#courage

#experiencesinli
fe

#lifeandliving
Q: Việc dũng cảm nhất mà bạn đã từng làm?
A: Bailey Lamar
---------------
---------------
Cậu không được kể với mẹ chuyện gì hết.
---------
Bố của Carly rất ... kì quặc.
Carly là bạn thân nhất của tôi và chúng tôi thường hay ngủ ở nhà nhau. Nhưng tệ nhất là bố cậu ấy. Ông ấy luôn bắt chúng tôi thức khuya xem Chucky (thứ mà tôi rất ghét), không cắt thịt cho tôi và chỉ cho tôi uống bất cứ thứ gì khác ngoài sữa. Ông ấy lúc nào cũng quát rất to.
Mẹ của Carly thì luôn uống thuốc ngủ và lên giường lúc 9h tối nên chẳng bao giờ bà ấy biết ông ta đã đối xử với chúng tôi như thế nào.
Đêm đầu tiên ở nhà Carly, tôi nhận ra Lucy, em gái của Carly đang cuộn tròn người lại rúc vào bên cạnh tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì lúc tôi đi ngủ thì em ấy không có ở đây. Nhưng sau này nó trở thành 1 thói quen của em ấy vì lần nào tôi qua đêm ở đây, em ấy cũng sẽ lẻn vào phòng sau khi chúng tôi đã ngủ say và rúc vào người tôi như vậy.
Carly rất ghét Lucy lại gần và chơi cùng nhưng tôi thì không ghét sự hiện diện của em ấy. Vì tôi là đứa nhỏ nhất trong nhà nên tôi rất thích giả vờ có em gái. Sau 1 khoảng thời gian thì tôi đã bắt đầu dành ra 1 chỗ cho Lucy chơi ở chiếc giường tầng bên dưới của tôi, thậm chí còn dịch hẳn vào trong để em ấy ngồi thoải mái hơn. Em ấy luôn luôn ngủ rất say trên lưng tôi.
Lần đó hình như là đêm thứ 5 hay 6 tôi ở đấy và tôi bắt đầu nhận ra hình như có gì đó sai sai.
Mắt tôi mở to nhìn vào bóng đêm bao trùm. Tôi chưa thể nói được là có chuyện gì xảy ra nhưng khi tôi đang cố thức thì tôi nhận ra là có vấn đề thật: Lucy túm áo ngủ của tôi rất chặt, em ấy nắm chặt quá đến nỗi ngực và vai tôi có chút đau.
Tôi đã không thể chuyển động tí nào nhưng vẫn có thể nghiêng đầu sang đủ biết rằng em ấy không còn nằm ở bên cạnh tôi nữa. Mọi thứ diễn ra chậm lại khi tôi nhận ra Lucy không phải là người duy nhất cùng tôi trên chiếc giường nữa. Bố em ấy đang ngồi cạnh giường, luồn tay vào tóc em ấy.
"Suỵt, Lucy" - Ông ta nói thầm để tôi không nghe thấy "Nào bé yêu, đi với bố". Rồi ông ta nhấc Lucy lên. Em ấy kéo áo tôi rất mạnh và khóc thút thít. Tôi không biết là em ấy đã tỉnh hay chưa bởi vì xung quanh tối đen nhưng rõ ràng là em ấy không muốn đi.
"Con có thể quay lại đây sau khi chúng ta làm xong" Ông ta thì thầm. "Bố sẽ cho con kẹo, ngoan nào".
Tôi bắt đầu cảm thấy rờn rợn.
Lúc đó tôi chỉ 10 tuổi và không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giọng của ông ta thật là buồn cười. Nghe giống như giọng của mấy anh, bạn của anh trai tôi khi nhìn thấy mấy chị xinh đẹp đi qua và buông lời tán tỉnh ấy. Nhưng đây là Lucy, con gái ông ấy cơ mà, sao ông ta lại giở cái giọng đó ra?
Ông ta kéo mạnh Lucy lần nữa và Lucy phải buông áo tôi ra.
Em ấy lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ, sụt sịt một chút rồi căn phòng lại chìm vào im lặng khi cánh cửa đã ở sau lưng ông bố.
Tôi đã thức cảm thấy thời gian như kéo dài hàng giờ vậy, nhìn chằm chằm vào bức tường và chống ngực đập thình thịch.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng mọi thứ dường như cứ sai sai.
Một lúc sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, tôi nghe tiếng bước chân của ông và ngay lập tức nhắm mắt lại.
"Đây bé ngoan" Chiếc giường lún xuống khi ông ta đặt Lucy bên cạnh tôi.
Lucy ngay lập tức quay về phía tôi và thân thể em ấy lại run lên sau lưng tôi lần nữa.
"Thôi nào con đừng khóc nữa" Ông ta nói nhẹ nhàng rồi kéo chăn đắp cho chúng tôi. "Con không muốn đánh thức Bailey đúng không?"
Em ấy ngừng khóc nhưng cơ thể thì vẫn run lên bần bật.
Ông ta rém chăn cho chúng tôi, bàn tay ông ta nán lại trên vai tôi 1 lúc, lần lần 1 ngón cái lên xương quai xanh của tôi. Mắt tôi mở to nhưng vẫn chẳng thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối.
Ông ta nhấn nhấn người tôi rồi rời khỏi phòng.
Lucy bật khóc ngay lúc đó.
Tôi chầm chậm quay lại đối diện với em ấy.
"Em ổn không?" Tôi thì thầm
Em ấy khóc lớn hơn và vùi mình vào người tôi, áo tôi chỉ toàn là nước mắt của em ấy.
Sáng hôm sau Lucy đi tắm và thay đồ với mẹ. Tôi chèo lên giường của Carly. "Tớ cần nói chuyện này với cậu" Tôi nói rất nghiêm túc.
"Ừ, gì thế?" Cậu ấy cười
"Tại sao bố cậu lại bế Lucy đi vào buổi đêm thế?"
Nụ cười trên khuôn mặt bỗng nhiên ngưng bặt lại "Cậu nhìn thấy gì?"
"Tớ không nhìn thấy nhưng ..."
"Cậu không được kể chuyện này cho mẹ cậu, nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ là bạn nữa"
"Hả? Tại sao?"
"Nếu cậu nói với mẹ thì bố tớ sẽ phải đi xa, nếu bố tớ phải đi xa thì tớ phải sống với mẹ, tớ ghét cậu vì tớ không muốn phải xa bố tớ đâu"
"Được rồi tớ sẽ không nói" Tôi thì thầm
"Ở nhà Carly thế nào? Con chơi vui không?" Bố hỏi tôi trên đường chở tôi về nhà.
Tôi lắc đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra "Không, con sẽ không bao giờ quay lại đó nữa"
Bố nhìn tôi lo lắng "Có chuyện gì thế con?"
"Carly nói con không được kể"
Bố tôi đỗ xe lại và đối mặt với tôi "Con có thể nói với bố tất cả mọi thứ mà phải không"
Tôi gật đầu chầm chậm "Con nghĩ..."
"Sao?"
"Bố cậu ấy có vấn đề"
---
Tôi đã phá vỡ lời hứa nên khi cảnh sát đến bắt bố Carly đi, cô ấy không nói chuyện với tôi nữa. Cô ấy thu mình lại và không chơi với ai nữa khi tin tức về những chuyện người bố đã làm với Lucy lan rộng.
Là 1 đứa trẻ, tôi thấy đó là điều khó khăn nhất và cũng dũng cảm nhất mà tôi đã từng làm. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.
Thậm chí cả chục năm sau, tôi vẫn nhớ về cảm giác về tối hôm đó, nỗi sợ hãi khi Lucy dứt tay khỏi áo tôi và bị ông bố mang ra khỏi phòng.
Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi để ông ta đưa Lucy đi vào đêm đó nhưng tôi tự hào khi có thể ngăn ông ta chạm vào Lucy lần nữa.
Edit: Tôi biết mình đã viết hơi mở, tôi cố tình làm thế nhưng tôi nghĩ tôi có thể giải thích rõ ràng hơn cho các bạn:
Tôi nói với bố tôi, ngay sau đó ông chở tôi đến đồn cảnh sát và cảnh sát đã lấy lời khai của tôi. Sau đó bố tôi quyết định gọi cho Carly và mẹ của Carly để họ đến đồn cảnh sát và nói với họ những gì đã xảy ra. Bởi vì Lucy còn rất nhỏ (tôi nghĩ 5/6 tuổi vào thời điểm đó) và sợ hãi, không muốn làm chứng, ông ta đã nhận được án tù thấp hơn và được thả ra khoảng 7 năm sau đó.
Carly cuối cùng vẫn chuyển về sống với ông bố dù mọi chuyện đã như vậy, tôi cho rằng cô ấy vẫn chọn ở bên cạnh ông ta - và, tôi không ghét cô ấy vì điều đó. Về trường hợp cũng rắc rối này: cô ấy cũng còn nhỏ, và mặc dù chưa bao giờ được xác nhận, nhưng tôi chắc chắn ông ta cũng đang lạm dụng cô ấy theo một số cách nào đó, và đã làm gì đó để cô ấy chỉ tin tưởng mỗi mình ông ấy.
Lucy và tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều sau đó, khoảng một năm trước. Cô ấy sắp tốt nghiệp trung học, là một học sinh giỏi và cô ấy tâm sự với tôi rằng cô ấy rất biết ơn vì tôi đã nói với bố tôi, mặc dù lúc đó cô ấy cũng rất bối rối. Cô ấy luôn là một đứa trẻ tốt, và tôi vui vì mình đã nói sự thật.
Chỉnh sửa lần hai: Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì những lời nhận xét cảm động của các bạn. Tôi rất cảm kích.
Tôi cũng muốn nói điều này - nếu sự việc như thế này đã xảy ra với bạn, và tôi đã nhìn thấy nhiều comment ​​về nó, tôi rất lấy làm tiếc và tôi mong có ai đó sẽ giúp bạn.
Link


La Gia
la.gia.940641

Tởm ông bố bà mẹ vl.

Tran Ngoc Hoang
tran.n.hoang.31

Ôi con người, nhiều góc khuất đáng sợ thật. Phung Anh Duc

Trâm Đỗ
tramiechan

một câu chuyện giống với Lựa chọn ghê Huyen Tran Tran

Nguyễn Duy Tài
underwaterhp93

sao lại có những thể loại súc vật làm thế ngay cả với con đẻ nhỉ

Đỗ Minh Hoà
nobuesjster

Ewwww :(

Chi Nguyễn
nye.riddle

Vũ Phương Hoa holy shit omg

Bình Thường
Lotus.of.Normal

Lắm đưa súc vật đầu thai

Nguyễn Thành Nam
nguyenthanh.nam.12720

Ngô Ngọc Anh Hmm

An Leo Cây
anleocay

Damn!!!!!