#Alterlife

#Death_and_Dying

#Philosophy_of_E
veryday_Life
Link:
http://qr.ae/
TUpUfO
Hỏi: Sau cái chết của một người yêu thương, điều gì từng xảy ra giúp bạn biết rằng họ vẫn ổn?
Trả lời: Ẩn danh
Anh của tôi đã chết vì 2 chùng tôi cùng nhau đến của hàng để mua sữa. Chúng tôi là cặp sinh đôi giống nhau như đúc, vậy nên chúng tôi đã đổi áo khoác cho nhau, vì tôi có tiền còn anh ấy mang túi, nhưng đáng lẽ ra anh ấy là người mua đồ còn tôi thì chỉ đi theo xách đồ giúp anh ấy thôi. Với cả đây cũng là một trò nghịch giữa 2 anh em tôi để thử xem mất bao lâu thì mấy anh chị em khác biết là chúng tôi đổi chỗ cho nhau.
Hôm đó bọn tôi bị phục kích bởi 1 trong 3 nhóm ở vùng xung quanh. Anh tôi đã hét lên bảo tôi tránh mẹ nó khỏi chuyện này đi, và tôi, đéo sợ thằng nào, cùng với adrenalin tuôn trào trong máu, lao vào đấm vào mấy thằng cản đường và kéo anh tôi ra khỏi đó.
Nhưng không may, tôi đã chọc bọn nó điên tiết lên đến mức chúng nó tóm lấy cổ cổ chân của anh lại tại chỗ và sau đó đâm anh ấy một cách man rợ. Tôi chạy thoát cùng với vài vết đâm khá sâu, gào thét kêu cứu bố và anh cả. Lúc đó tôi 14.
Anh cả chạy báo cảnh sát về vụ hành hung trong khi anh hai tôi gọi 911 và những người còn lại giúp tôi cầm máu.
Nhưng tất cả điều đó là không đủ, anh tôi đã qua đời ngay đêm đó. Bọn khốn đó còn cướp hết số tiền mặt anh ấy có.
Đến bây giờ, tôi không dám ra khỏi nhà lúc 4-5 giờ chiều vì đó là lúc chúng tôi đã cùng nhau ra ngoài mua đồ. Tôi cũng đã chuyển nhà nên cũng an toàn hơn, nhưng dù sao tôi cũng vẫn không ra ngoài vào lúc đó. Nhưng vụ việc là thế này:
Sau đám tang của anh ấy, tôi bước lại chỗ bia chỗ bia mộ sau khi nói những lời tiễn biệt cuối cùng và ngồi đấy cả đêm, chỉ ngồi thôi. Chiếc áo khoác của anh ấy ôm lấy tôi nên không lạnh chút nào cả. Tôi cũng chả quan tâm cái mông đang đau nhức kia nữa vì tôi đang quá đau khổ rồi. Tôi không nhớ lúc đó mấy giờ, nhưng bầu trời thật sáng dù mặt trời còn chưa mọc. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi vẫn nhận ra được xung quanh, nhưng không thể nào phản ứng được. Chính lúc đó, tôi nhìn thấy anh. Anh đang ngồi phía bên kia bia mộ. Anh vẫn mặc bộ đồ lúc anh ra đi, nhưng sạch sẽ không có vết máu nào.
"Anh ổn rồi"- Anh bảo, "Không đau chút nào nữa. Cũng không phải lỗi của em đâu. Chúng ta chỉ đến nhầm chỗ nhầm thời điểm thôi."
"Sao em không chết luôn đi chứ. Chúng ta là một cặp. Đáng lẽ ra chúng ta phải bên nhau."
"Bảo bọn khốn kia bọn chúng sẽ bị nguyền rủa xuống địa ngục."- Anh đáp, "Em chưa đi được. Hứa với anh một chuyện, được chứ?"
"Điều gì vậy?"
"Hãy sống cho em. Có thể anh là một nửa của em, nhưng em là chính em, vậy nên đừng đừng để cái chết của anh cản trở điều đố. Sống một cuộc sống tuyệt diệu nhé, em trai."(twin- nhưng mình dịch để hợp với mạch. Thực ra tên của OP nhưng OP là anon nên đã tự sửa thành twin)
Và nếu em chưa nói đủ điều này, thì em yêu anh, Joaquin. Hãy yên nghỉ.


Qanhhp Ha
qanhhp

Thấy cướp có dao thì tốt nhất là chạy, chạy thật nhanh. Tiền và đồ có thể lấy lại được còn mạng thì không

Thấy cướp có dao thì cứ quăng cái ví cho nó chỉ rút cái thẻ atm cầm và chạy thôi